Phụ nữ U40 làng tôi có nhà to, xe sang, còn đàn ông lương không đủ sống

Tôi U40 chưa vợ, lương không đủ sống, hàng ngày bị bố mẹ chì chiết, so sánh không bằng con gái nhà người ta.

Tôi đến Hà Nội học và làm việc gần 18 năm. Quê tôi ở Hải Dương cách Hà Nội hơn 70km. Cuối tuần, tôi thường tranh thủ chạy xe máy về quê thăm bố mẹ. 

Dạo gần đây, tôi thấy chán nản, không muốn về quê nữa. Bởi, người làng cứ bàn tán, chê bai, nói tôi bất tài, 36 tuổi chưa vợ chưa con, lâu lâu còn ngửa tay xin tiền bố mẹ.

Người ngoài không hiểu đàm tiếu đã đành, đằng này bố mẹ cũng ra lời so sánh tôi với con nhà người ta.

Khổ một điều, trai tráng làng tôi có sự nghiệp chẳng mấy vẻ vang nhưng nhóm con gái lại rủng rỉnh tiền.

Mặc cảm vì thua kém phụ nữ, tôi không dám về quê thăm bố mẹ. Ảnh: Pexels.

Các bậc phụ mẫu trong làng cứ đem mấy cô ra để chì chiết cho cái sự “bất tài vô dụng” của cánh đàn ông.

Thậm chí, bố mẹ tôi còn cảm thán: “Con gái thời nay ai cũng hiếu thảo, giỏi giang, hơn hẳn mấy đứa con trai. Con M. nhà ông H. xây cho bố mẹ biệt thự to nhất vùng, đi đâu cũng có ô tô đưa rước”.

Mỗi lần bị càm ràm, tôi lại lấy cớ cơ quan có việc đột xuất nên phải về Hà Nội gấp. Bố mẹ chuyển sang gọi điện thoại, giục tôi lấy vợ, tìm việc khác thu nhập cao hơn…

Nhìn lại, gần 40 tuổi, tôi chưa có gì trong tay ngoài công việc lương 8 triệu đồng và 2 tấm bằng đại học. 

Tôi có lúc chán ghét môi trường làm việc cạnh tranh thiếu lành mạnh, không có cơ hội phát triển bằng thực lực. Tôi luôn muốn nghỉ việc, tìm nơi khác tốt hơn nhưng lại không dám nộp đơn xin nghỉ.

Tôi lo lắng công việc mới không tốt như mong muốn, việc không đúng chuyên ngành. Tôi cũng ngại học, ngại tìm tòi những cái mới… 

Cứ mãi nhùng nhằng, tôi đánh mất rất nhiều cơ hội tốt. Đến tuổi này, tôi không còn thiết tha làm giàu hoặc “sống chết” với công việc để được ghi nhận, cất nhắc…

Để khỏa lấp sự thua kém, tôi cố tìm hiểu cách các cô gái ở làng làm giàu, báo hiếu bố mẹ. Sau đó, tôi biết rằng, nhiều cô xây nhà to, mua được ô tô xịn là nhờ kinh doanh giỏi. Nhưng cũng có cô lấy đại gia, chồng ngoại quốc, được chồng cấp vốn nên thoải mái đầu tư, chẳng mấy chốc kéo cả họ giàu lên.

Tôi cũng như mấy gã trai làng vin vào chuyện đó để cãi cùn khi bị bố mẹ so sánh, chì chiết. Thế nhưng, tôi không thể tự đánh lừa bản thân, phải đối diện và chấp nhận mình quá dở.

Phụ nữ ở làng còn tạo dựng được cơ ngơi hoành tráng, còn tôi vẫn ở trọ, ăn cơm bụi, không dám hẹn hò…

Chưa lúc nào, tôi cảm thấy xấu hổ, bế tắc như bây giờ. Tôi phải làm sao để có công việc tốt hơn? Liệu với tầm tuổi này, tôi có còn cơ hội phát triển ở Hà Nội hay về quê cuốc đất trồng rau, phụng dưỡng bố mẹ già, cũng coi như vớt vác chút sĩ diện với đời?

Độc giả giấu tên

Theo VietNamNet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *